Ngoài trời tiếng mưa ồn ào. Đất trời đang bước vào cuối mùa hạ. Ở ngoài Hà Nội đang làmùa có nhiều mưa nhất trong năm. Phải một mùa nóng thì rấtnóng nhưng khi trời đổ một cơn mưa khủng khiếp kéo dài thì cái nóng kia chẳng còn là gìcả. Thay vào đó là hơi lạnh buốt giá vào cuối đông. Ông Phạm, không chính xác là đại tá Phạm (trong văn học cấm viết chính xác tên của nhân vật có thật nên mình chỉ viết họ thôi) đang ngồi trong phònglàm việc của mình. Chợt bài hátnhạc của cô con gái cài vào máy ông vang lên nhưng sao ông có cảm giác nó hòa mình vào cơn mưa sẽ tạo nên điều gì đó kỳ lạ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Khoác lên người chiếc áo dài tay quen thuộc thường mặc vào mùa đông củacông an Hà Nội. Ông sẽ không thể nào biết được cô bé này làai có vận mệnh gì để thay đổi tất cả những gì diễn ra quanh ông. Có rất nhiều bí mật mà ông không biết. mở cửa một côgái ướt sũng nước trên tay bếmột đứa trẻ mặt đã tái nhợt đi vì lạnh:
-Chú ơi!! Chú làm ơn cứu cháu với!!
-Cháu vào đi!! Rốt cuộc là có chuyện gì cháu cứ từ từ nói!! - Ông Phạm từ tốn.
-Không!! Không kịp đâu chú!! Chú làm ơn cứu con cháu đi. Còn cháu chú không cần phải lo. Cháu xin chú!! Chú không biết được đâu!!
-Rồi cháu đưa đứa bé ta xem!!
Đứa bé trong tay ông đang sốt nóng vô cùng. Ông vội vàng cho đứa bé uống thuốc hạ sốt và thay đồ cho nó. Nhiệt độ đứa bé hạ ông quay lại chỗ cô gái kia ngồi:
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cháu??
Cô gái vừa khóc vừa nói:
-Chú!! Cháu cảm ơn chú vì đã quan tâm tới cháu!! Nhưng chú không nên biết quá nhiều!! Cháu sinh ra con cháu trong một tình cảnh đặc biệt. Cháu không thể đưa nó đi theo con đường cháu đã đi. Cháu sẽ chochú biết một điều quan trọng. Một nhóm tội phạm quốc tế đặcbiệt chúng không thể bắt đượcbằng những trinh sát là người bình thường cũng không thể áp dụng công nghệ hiện đại trong việc truy bắt chúng chú ạ!!
-Cháu nói sao cơ?? làm gì có truyện như thế!!
-Có đấy chú ạ!! Cháu để lại cho chú cách để bắt chúng có điều cách này lại rất cần con gái cháu. Nó bị chúng truy đuổi là vì thế!! Nếu nó nằm trong tay bọn chúng thì sẽ nguy hiểm vô cùng chú ạ!! Đó là tổ chức Darklight
-Vậy cháu!!
-Cháu phải chạy trốn nếu không chúng tìm ra cháu mất. Cảm ơn chú hãy thay cháu chăm sóc con bé. Nó sinh 14/2 tên cô bé là Thủy Lam.
Cô gái vừa nói vừa biến mất làm ông Phạm sửng sốt. Có mộttổ chức tội phạm như thế thật sao?? Vậy nếu đúng như cô gái nói thì rốt cuộc đứa trẻ này là sao?? nó có vấn đề gì?? Là mắt xích nào trong chuỗi sự kiện này. tổ chức nàyhiện không hề có mặt trong danh sách tội phạm thế giới ông chưa từng nghe thấy bao giờ. Phải chăng chỉ có cô bé này mới là nguyên căn làm sáng tỏ mọi chuyện. Đại tá Phạm vào phòng bế cô bé lên.
10 năm trôi qua, đại tá Phạm bước vào điều tra hàng loạt vụ án lớn nhỏ. Nhưng không hề có vụ nào liên qua tới tổ chức nào tên là Darklight cả. Tại sao nhỉ?? Những gì ông đọc qua những dòng thư cô gái để lại, ông chỉ biết được. Cũng như cô những thành viên của Darklight ai cũng có khả năng đặc biệt cả. Bọn chúng đoán trước trước tươnglai, nhìn thấu mọi việc. Những đứa trẻ được Darklight tuyển chọn được dạy dỗ đặc biệt để sau này phục vụ cho chúng. Và cách để tụi nhỏ sử dụng được năng lực của mình là cho chúng học những bí quyết củanhững nhà sư Tây Tạng. Và Thủy Lam là một trong số những đứa trẻ được chọn. Hơnhết nó là đứa không cần tập luyện cũng có được năng lực như mong muốn rồi. Ông Phạm nhớ lại những gì mình đã đọc, ông bóp trán, thật sự truyện này phải xử lý sao cho đúng đây?? Tiếng gõ cửa của vị thượng úy làm ông quay lại thực tại.
-Vào đi!!
-Anh còn lo lắng truyện gì à??
-Ừ tôi chỉ chợt nhớ lại một truyện thôi!!
-Anh đã nghe danh "má già" Phương Mai và tổ chức "long hầu" chưa??
-Tôi cũng vừa mới biết đây thôi!! Có vài việc hình như đứng sau cô ta còn có cái gì đólớn hơn nữa nhưng chúng ta không có bằng chứng.
-Vậy là sao??
-Dạ có lẽ đúng như cách đây 10 năm như cô gái tới gặp Đại tá nói.. - Anh Dũng ngập ngừng.
Nghe tới đây, ông Phạm ngừngđọc tài liệu, ngẩng lên nhìn anh ta. Ánh mắt ông thúc giục anh ta nói tiếp, gương mặt chờđợi:
-Có lẽ là có tổ chức đó thật!!! Nhưng trên đất Mỹ, Canada cùng nhiều nước khác họ lại không hề biết truyện này. Nhưng có 2 bức thư lạ gửi tới cho con gái đại tá. Cô bé đã tớitận đây.
-Sao?? Cho con bé vào, chúngta có thể lần ra những bí mật lớn từ đây!!!
10 năm qua ông đã nhìn Thủy Lam lớn lên. Thủy Lam là một cô bé xinh đẹp nhưng ít nói. Nó thể hiện bằng hành đông nhiều hơn lời nói. Ông tin nhiều truyện khá mơ hồ là thật vì con bé này, Thủy Lam có năng lực đặc biệt. Ông đã cho con bé ở riêng và dặn nó không được sử dụng năng lực để gây chú ý vì có thể gặp nguy hiểm. Con bé hiểu hình như là nó biết trước truyện này.Cánh cử mở ra một cô bé rất đẹp xuất hiện trước mắt của ông Phạm và thượng tá Dũng. Cô bé có bước đi dứt khoát nhẹ nhàng như một sĩ quan quân đội vậy. Cô bé có đôi mắtnâu sáng đẹp lấp lánh, gương mặt đẹp tròn trĩnh phúc hậu. Mái tóc đen nhánh tết 2 bên thành 2 bím tóc nặng, cái mũi cao và thanh. Cô be khẽ mỉm cười cúi chào vị thượng tá, vàcha mình. Ông Phạm cho qua, nó làm vậy được rồi. Nó vốn ít nói và gần như chẳng nói bao giờ chỉ có việc quan trọngnó mới mở miệng mà thôi.
-Ba!! - Con bé ngập ngừng.
-Sao vậy con?? lại đây nào!!
Nó lại gần đặt 2 phong thư lênbàn và laptop của nó cho ông xem. Cả ông và vị thượng tá đều cố gắng theo mọi việc conbé làm. Thật sự kinh ngạc khi con bé đưa ra thông tin của tập đoàn long hầu. Nhưng bằng chứng phạm tội của chúng lại nằm trên đất Mỹ thậtkhó để tìm ra bằng chứng của chúng. Rồi con bé nói:
-Con biết cha đang điều tra vụ này nên cung cấp thông tinnày cho cha. Nhưng...
-Sao con gái??
-ba hứa với con một việc đi!!
-Ừ!!
-Hãy để con lo vụ Darklight, vìmuốn xử lý chúng không thể dùng cách thông thường như tìm bằng chứng để bắt giữ đâu!! Vì có tìm cũng không thấy!!
-Con nói gì cơ??
-Hãy để con tự giải quyết vụ này!! Nếu Việt Nam giải quyết thì cũng không đủ khả năng giải quyết tận gốc đâu.
-Nhưng con...
-Ba đừng xem thường con!! thay vào đó, con sẽ cung cấp cho ba những bí mật của những chuyên án khác nữa khi cha cần!!
-Thôi được!! Miễn là con khôngphạm pháp!!
-Con hứa với cha là sẽ không phạm pháp dù ở bất cứ đâu!!
-Ta thực sự không muốn con vào những truyện này!!
-Ba!! Con đã gặp và quyết định vào học viện rồi. Con tranh thủ thời gian còn có thể ở bên ba để giúp ba. Con biết sẽ không thể đền ơn ba sau này!! Ba hãy để con làm đi. Đọc2 bức thư trên bàn ông quyết định tôn trọng quyết định của con gái mình.
Bước khỏi tòa nhà của Interpolquốc tế tại Hà Nội nó lặng lẽ bước đi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nó sẽ đền đáp cha nuôi nó trước khi vào học việnMagic Star. Nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành của Hà Nội sau cơn mưa. Trong mắt người ta lúc này nó là một cô gái đẹp một cách giản dị nhưng nó sẽ lột xác nhanh thôi Với quyết định của chính nó. Lên chiếc xe đạp về nhà một cách lặng lẽ nhưng trong đầu nó đã nóng lên hàng loạt thông tin và hàng trăm công việc phải làm. liệu giờ này đường phố Hà Nội còn yên tĩnh nhưng nó diễn ra được bao lâu, khi kế hoạch của nó diễn ra.
Tới trường, lại một vụ xôn xao nữa làm nó để ý. Nó cận có đeo kính nhưng khi mổ mắt rồi thì thị lực nó trở lại như cũnhưng nó vẫn có thói quen đeo kính. Ở nhà, thường chủ yếu nó mang kính áp tròng, tới trường là cái kính không độ cũ. Nó vốn không để ý lắm tới mấy vụ này. Nói vậy thôi, cái gì nó cũng biết hết, chỉ là nó không nói ra thôi. Chiếc minimàu trắng bạc dừng trước cổng trường, vô nhà xe cất xe mà với nó mọi người đang bàn tán ầm ĩ chỉ nó là không thích. Nó lướt qua đi vào lớp, ở trường, nó thuộc hàng không đẹp, chỉ cắm dầu học ít nói, nên ít ai để ý tới nhan sắccủa nó cả. Bước vào lớp ngồi ở bàn mình, nó lấy truyện ra đọc, nhưng những gì xảy ra ởxung quanh nó biết hết. Chợt có người tiến lại gần nó, nó ngước lên nhìn đó là thằng nhóc mới nhập học. Nó biết truyện này rồi nhưng chẳng nói gì hết. Thằng đó nổi tiếng là trùm một băng đảng du côn khá lớn ở thành phố Hà Nội này. Tốt nhất là tránh đụng truyện. Nó thở dài biết thằng nhóc định nói gì với mình rồi, thở dài, nó lẳng lặng dọn sách vở xuống bàn cuối ngồi, lơ tên nhóc toàn tập. Tên nhóc đóphải nói thế nào nhỉ? cậu ta vô cùng đẹp trai, đôi mắt đen tuyền lấp lánh, mái tóc đen được vuốt keo ép xuống, tháiđộ vô cùng lạnh nhạt, bất cần,không thèm để ý bất cứ ai. Nếu không có cái tiền sử kia thì chắc là không ai tin tên nhóc này là một thằng du côn. Thấy nó lẳng lặng lơ mình toàntập xuống bàn cuối, thì cậu ta vô cùng ngạc nhiên, trên dời này chẳng có đứa con gái nào chê cậu ta cả. Nhà giàu, thuộc hàng con trai cá tính, từ nãy tới giờ chỉ nó là lơ cậu.
-Nè!! Con nhóc kia!! - Đang đi xuống bàn cuối ngồi thì nó dừng lại khi nghe hắn gọi.
-Có gì vậy?? Chẳng phải cậu thích ngồi đó sao?? - Nó cười mỉm khinh người ra mặt rồi mới quay lại, ánh mắt lạnh tanhnhìn hắn. Điều duy nhất hắn cảm thấy chính là luồng khí kỳlạ đang tỏa ra từ nó. Đứng trước cả lớp lúc này không là đứa con gái hay lơ chúng nó nữa. Thay vào đó là một cảm giác bề trên, lạnh lùng bất cầnmọi thứ, không thèm chấp. Thành cảm nhận rõ ràng cái cảm giác này tỏa ra từ nó. PhảiPhan Trí Thành bằng tuổi nó. Cậu ngạc nhiên, nó gan tới vậy sao, nó có biết nó đang lam gì không?? Hay nó sợ quán quẫn trí rồi.
-Cô gan thật đó! Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không??
Nó bật cười nhẹ, một nụ cười lạnh và bí ẩn. Chợt có một cảmgiác thoáng qua với Thành. Dường như đã gặp ở đâu rồi. Nó lạnh tanh trả lời:
-Biết để làm gì?? Tôi không thích quan tâm truyện người khác!! Tôi không muốn rắc rối nên tránh xa cậu ra rồi đó!!
Cậu đừng gây với tôi, tôi không thích!! Và còn nữa cậu muốn tự hào về mình với ai thìcứ việc nhé!! Đừng là tôi, là tôithì có nói cũng vô ích!!
Thành tức khí, ném thẳng cái cặp vào mặt nó. Nó ngửa người ra sau né cái cặp, có điều không may, dây buộc tóc của nó vướng vào quai cặp, nên bị kéo tuột ra. Cái ghế nhựa ở chân nó, nó bật một cáibay lên đá thẳng về phía Thành. Nó có võ từ nhỏ, cha nó là cảnh sát mà. Thành né rồi lao tới đánh nó. Nhưng nó không vừa, nó bật lại. Thành đánh nó chiêu nào nó đều đỡ và né thành công. Và điều duynhất anh chàng này nghĩ là nó vốn không vừa, các bạn trong lớp trố mắt ra nhìn nó và thành đánh nhau. Cái đứa con gái bình lặng trong lớp đâyư?? Cái đứa không thích dính vào những truyện rắc rối, lơ mọi người toàn tập đây ư??
Khi đánh Thành tưởng nó cận thật nên giật kính nó ra. Cậu đáp xuống đất an toàn, quay lại, nó còn đang hơi đau do masát kính gây ra cho vùng da quanh mắt. Thành lại gàn định đánh nó, nhưng nó nhanh hơn đã cảm lại đón tấn công ấy. Nóngáng chân làm Thành bật ngửa ra phía sau, cậu lộn một vòng rồi đưa đôi mắt tức giận lên nhìn nó. Nó ung dung tháo 2 cái bím tóc ra. Chợt Thành đờ người ra, khuôn mặt và máitóc đó, cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Bức tranh treo trên tường ở một căn phòng nào đó, cô bé gái hiện ra trong những giấc mơ của cậu với vẻkiêu kỳ, lạnh nhạt, rồi nụ cườimỉm đầy bí ẩn. Có điều trong giấc mơ cậu gặp thì nó cười nhiều hơn. Có một luồng điện chạy qua não cậu, nó bắt đầu cảm thấy lạ. Nó lại gàn hỏi nhẹ:
-Không sao chứ?? - Cậu ngẩng lên nhìn nó, một khuôn mặt lo lắng.
-Khỏi!! tôi không sao!! - cậu bước ra khỏi lớp rồi nói. - Cô bảo tôi ngồi cạnh cậu!! Cậu không cần xuống bàn dưới đâu!!
Nó chẳng nói gì lẳng lặng vuốtlại mái tóc. Giờ cả lớp mới để ý,nó đúng là một mỹ nhân, lơ toàn tập nó chẳng nói chẳng rằng ngồi trong bàn đọc sách. Nó chẳng muốn để ý bất cứ thứ gì hết. Trên sân thượng, Thành thở dốc, cậu đã chạy lên đây. Trong đầu cậu là hìnhảnh nó vuốt tóc thả ra, cậu từng mơ thấy cô bạn đó, cô bạn ngồi cạnh cậu. Một cảm giác thật lạ lùng, nhưng cô bạnấy rốt cuộc là sao?? Sao cậu mơ thấy nó. Có một cái gì đó rất bí ẩn từ nó. Rút di động trong túi ra, sau vài tiếng chuông đổ:
-Alo!! Cậu chủ ạ??
-Tìm hiểu danh tính cô bạn ngòi cạnh cho tôi. - Rồi cậu cúp máy. 30 phút sau:
"Mãi mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề..."
-Alo!!
-Cậu chủ!! Cô gái đó là con gái của đại tá Phạm, là chánh văn phòng Interpol quốc tế của Việt Nam. Hơn nữa tôi không rõ nhiều thông tin về cô bé này, dường như VPI có ý định bảo vệ con bé nên thông tin cóđược vô cùng sơ sài có vậy thôi ạ!!
-Tôi biết rồi!!
Cậu cúp máy vào lớp. Con gái của Chánh văn phòng VPI (Interpol quốc tế) của Việt Nam. Rõ ràng như vậy thảo nào nó có phong cách lạ. Ngồi trong lớp cùng một bàn mà cả 2 đứa lơ nhau toàn tập. Nó thì không thích nói chuyện, còn cậu thì muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Về học hành thì nó giỏi hầu hết các môn, tuy nhiên môn tệ nhất của nó là hát và vẽ. Có thể nói nó giỏi dùng nhạc cụ chứ hát thì đó lạilà điều mà nó sợ nhất. Nó không hiểu sao nó không hát được cứ mở miệng ra là như vịt kêu ấy. Nó ghét nhất bọ môn này. Nhưng các cô thầy không biết làm sao nữa, cứ tiết này thì đừng gọi nó hoặc lơ nó đi cho em chuyện. Còn hơn nghe tiếng hát của nó. haizz... ông trời cho nó thông minh nhưng cái giọng hát của nó thì sao nó lại không hát nổi.Không phải nó không thể hát mà nó không thể hát nổi. Kết quả giờ nhạc hôm ấy, không hiểu sao Thành không thấy nóngồi trong lớp. Hình như hôm nay thi hát thì phải nhưng sao nó bỏ chạy vậy. Thành vô cùng thắc mắc, một học sinh chăm chỉ nổi tiếng ngoan hiền,sao lại bỏ giờ học. Dường như cả lớp hiểu lý do quay lại nhìn cậu, muốn nói gì đó mà cuối cùng quyết định là thôi không nói nữa.
Thành lẳng lặng ra khỏi lớp, cậu lên sân thượng thì đã thấynó đứng ở đó từ lúc nào rồi. Cảm nhận cậu đang tới gần nó buông lời vô cùng lạnh nhạt:
-Cậu đang thắc mắc là tại sao tôi không học giời nhạc phải không??
-... (im lặng)... - Nó nói đúng cậu không hiểu vì sao và muốn biết.
-Cậu không nên thắc mắc nhiều về tôi. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục ở trong tập đoàn tội phạm đó thì đừng trách tôi.
-Cậu nói gì cơ??
-Tôi nói cậu tiếp tục làm việc cho cái tập đoàn tội phạm đó nữa thì đừng trách tôi ác!! - Nó quay lại đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Thành.
-Mình không hiểu cậu đang nóigì nhưng nếu không có bất cứ bằng chứng nào về chuyện cậu nói thì thôi đi!! Bye!! - Thành thản nhiên trả lời rồi rời đi. Cậu còn không thèm chúý tới bất kì điều gì xung quanh nữa.
thành thực sự bất ngờ với những điều nó nói. Không sai, không dễ gì mà chúng ta có thể giàu có một cách dễ dàng được, gia đình cậu đúng là nhưvậy một tổ chức còn hơn cả một tập đoàn mafia lớn có ai cóthể biết rằng kẻ thao túng thếgiới chúng ta chỉ có vài người đâu.Gia tộc cậu nắm trong tay những bí mật không thể nói ratừ những bí mật rồi sự kiện đáng sợ khổng lồ trên toàn thế giới. Có ai biết được những sự thật rồi bí mật đứngđằng sau chúng. Nếu không nắm rõ sự vận động của thế giới thì đó là một điều bí mật không thể tìm ra và gia đình cậu nắm giữ điều đó. Thậm chírằng họ đang đứng sau tất cả những gì xấu xa đó. nó quay lại cậu đã biến khỏi tầm mắt nó. Khẽ nhếch mép cười, nó lạiquay ra nhìn về phía xa trên thành phố. Dường như đường chân trời của thành phố đang ở trên những tòa nhà. Nó không hề lo lắng vì nó chắc chắn rằng Thành sẽ không nóibất kì điều gì ra khi chưa rõ sự việc. Thay đổi vận mệnh một con người, nó dường như là một sự liều lĩnh vô cùng. Vô thức, nó nắm chặt tay vào tấm lưới sắt bao quanh sân thượng. Phải hậu quả nó đã lường trước rồi, nó run rảy khi biết mình sẽ phải chịu hậu quả như thế nào?? nhưng có thật là nó sẽ phải chịu điều khổ sở đó?? Có một sự thật mà nó không biết, điều mà nó không lường và nghĩ trước được. Điều đó nằm trong bí mật của Tây - Đông huyền bí. Nó sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả nào cả. Run rẩy nhưng nhẹ nhõm, sợ mà vui, có ai hiểu nổi nó lúc này.
Tan trường về nhà, nó chưa về vọi thay vào đó là lượn quanh những con phố nổi tiếng của Hà Nội. Dừng xe trước bờ hồ Gươm, nơi có rùa vàng nổi tiếng, nó ngắm nhìn được cả khung cảnh của phố phường Hà nội lẫn khung cảnhbình yên của thiên nhiên giữa lòng thành phố trong đền Ngọc Sơn. Nhiều khi, tín ngưỡng là thực sự không thựctế cho lắm nhưng nó lại là thứ cần để cân bằng và bình ổn tâm tư con người ta. Bước vàođền Ngọc Sơn thắp nén nhang trầm. Với nó không phải để mang ý nghĩa lớn như bình ổntinh thần hay tôn giáo. Mà để tưởng nhớ một nền văn minh đã biến mất và cái nôi lớn của nó nằm ở trung tâm phật giáo lớn của thế giới Tây Tạng. Nơiđây cất giấu toàn bộ những điều bí mật của những nên văn minh trong quá khứ.
Nó biết có người đang đi theo và điều tra nó, với nó trả là gìcả. Bước chân vào văn phòng Interpol Việt Nam là những cái đuôi tự động biến mất liền. Khỏi nói nó cắt mấy cái đuôi đódễ dàng trước khi về tới nhà. Về nhà là nó thả cặp lên giường nằm. Nói thật, nó cũng chẳng cần phải học, với lươngcủa cha nó thì ông thừa sức đầu tư cho nó học riêng và quả thực nó luôn học riêng mộtmình lại là đứa con gái có trí thông minh thiên phú về tài tìmtội phạm, nhiều phán đoán củacha nó trước đây đều bắt đầu từ nó cả. Nói chung nó cố ý nóira nhưng thực tế cha nó lại không tin là nó nghĩ được nhưthế nên luôn nghĩ là nó vô tình.
Chiếc vi tính bật lên và tiếng gõ bàn phím lách cách trong căn phòng ngủ vắng lặng, tối om. Trên màn hình sáng ánh đèn, là một hình ảnh vô cùng kì lạ đó là vị trí của những trùm tội phạm quốc tế mà Interpol quốc tế đang truy đuổi. Mỉm cười đầy bí ẩn, toànbộ những thông tin về tội phạm quốc tế này là do nó tự khui ra nhưng làm thế nào chỉ có mình nó biết mà thôi. Vụ án vừa được cha nó tìm ra đó là loạt thông tin bất ngờ dò ra từhồ sơ vụ án PMU18 sau nó là một đường dây tội phạm lớn xuyên quốc gia về cá độ bốngđá. Hay nói chính xác là đây làmột đường dây cá độ bóng đá quốc tế có liên quan tới trùm của một tỏ chức tội phạm ngườiCanada gốc Việt. Kẻ đứng đầu đừng dây này, là Tiến Dũng trước đây từng buôn bán ma túy bên Canada rồi về Việt Nam, hắn giải nghệ không buôn ma túy nữa. Thay vào đólà thành lập đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Và cái tên bị bắt trong vụ PMU18 chỉ là một trong những tên đàn em làm ăn chui tổ chức củahắn thôi. Sau lưng hắn là "má già" trùm một tổ chức mafia quốc tế chuyên buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Việt Nam là điểm ghé của chúng cuối cùng. Đây là nơi chúng rửa những khoản tiền đen buôn bán ma túy của chúng thành tiền trắng (tiền làm ăn trong sạch). Nói chính xác là một tổ chức tội phạm kinh tế vô cùng lớn. Đứng đầu là Phương Mai. Thật khó có thể tin một người phụ nữ Việt Nam lại kinh khủng tới mức này. Gửi thông tin cho cha xong thì tin nhắn cha nó lại gửi tới trao đổi thêm:
Đại tá: Con gửi rõ thêm được không??
Phù Dung: Về phần nào ạ, cha??
Đại tá: Chúng ta chưa tìm ra tên Dũng!!
Phù Dung: đã từng là trùm ma túy thì vô cùng giàu có cha ạ!!
Đại tá: vậy con bảo ta bắt đầutừ đâu?? Ta thực sự không muốn con nhúng tay vào vụ này!!
Phù Dung: Cha đang thử con!! Tất cả thông tin của con cung cấp trong 1 tháng qua chưa đủsức tin tưởng của ba về con sao??
Đại tá: không phải vậy??
Phù Dung: ba à!! ba tìm trong các đại gia người Canada đã nhập cảnh vào Việt Nam. Chú ýnhững đại gia cỡ bự lại chỉ o ăn chơi tiêu tiền như nước ở những sòng bạc là ổn cha ạ!! Hắn là một kẻ lập ra đường dây này chắc chắn cũng thuộc hàng những con bạc lớn. Không cần biết kẻ đó có phải là người Việt hay không!!
Đại tá: tại sao??
Phù Dung: Vì người nước ngoàiở Đông Á cũng có thể mua được giấy tờ của người Canada gốc Việt tại Canada nên có thể giả dạng được!!Chúý những tên có bề ngoài không giống doanh nhân và cónhiều nghi vấn trong lời nói ngoài cuộc sống!! Thôi con buồn ngủ quá!! Con out đây ba!!
Đại tá: ừ! chúc con ngủ ngon!! Cẩn thận nhé con gái!!
Phù Dung: Vâng!! Ba yên tâm!!
Màn hình vi tính tắt phụt. Nó bước lại gần cửa kính nhìn lênbầu trời sao. Nó còn yên ổn được bao lâu đây??
Phải nó đã cung cấp những thông tin này cho cha mình gầnmột tháng nay rồi. Những thông tin còn lại thì nó gửi cho những người bạn mới quen trên mạng là benibara và sakura. Nó nói sẽ gửi thông tincho cha theo cách khác an toàn và kín đáo hơn. Nó gửi thông tin trong hệ thống bảo mật tạo virut của benibara và họ sẽ thay nó chuyển thông tin này tới ba nó. Phải nó đoántrước được sự việc, nắm đượcđường đi của hàng chục tổ chức tội phạm trên thế giới. Những trùm tội phạm lớn mà bước chân tới Việt Nam chắc chắn không qua nổi mắt nó. Không nói không rằng chỉ hỏi mới mở miệng nói, nó là như thế.
Cứ như vậy 3 tháng thấm toát trôi qua. Mùa đông tới, đêm giáng sinh buốt lạnh. Bước ra ngoài đường đi chơi cũng thấyphố phường thật đông đúc. Đi giữa đường phố đêm giáng sinh hơi ấm người tỏa ra tren đường phố làm cho đêm giáng sinh đỡ lạnh đi. Chợt vù, vù những luồng gió lạnh thổi qua,lướt qua nó là một băng nhóm đang đua xe, phía sau cảnh sát giao thông đang đuổi theo.Khẽ liếc một cái nó mỉm cười, trường hợp này có chết cũng không bắt được trừ phi cảnh sát mai phục ở tất cả các hẻm mà bọn quái xế có thể rẽ vào còn bằng không thì chịu khôngbắt nổi. Nó chắc hôm nay sẽ không bắt nổi đám quái xế này. Bay lên nóc một tòa nhà lớn, nó liếc nhìn xung quanh khi chắc chắn xung quanh không có ai, nó đưa bàn tay phải ra phía trước, bàn tay phát ra một chùm sáng màu vàng nhạt nhẹ không mạnh đủ để người khác không quan sátkĩ sẽ không thấy. từ trên bàntay ấy một chùm những sợi chỉ vàng hiện ra, đúng như dựđoán nó cảm nhận được từ sợ chỉ, bọn quái xế mỗi người rẽ một ngả phân tán ra, quả nhiên cảnh sát không bắt nổi chúng. Nó luôn biết trước mọi truyện mà nhưng chính mình thì nó lại không thể biết được. Bởi tự xem cho chính mình là một điều cấm kị.
Nó bay xuống một hẻm vắng để tránh việc mình bị người khác nhìn thấy có khả năng kỳlạ. Bàn tay phải của nó sáng lên để đảm bảo cho bản thân mình sự an toàn nó kiểm tra tất cả những sợi chỉ liên qua tới con người. Chợt một ngón tay của nó rung rung, sợi chỉ này kéo thẳng vào sâu trong hẻm. Trong hẻm không chỉ có một mà rất nhiều người, nó nhận ra họ đều có phép thuật. Đeo chiếc kính phản quang vào mắt, nó nhẹ nhàng bước sâu vô trong hẻm nhỏ. Nép mình gàn với góc tường, quan sát kĩ có thể thấy một nhóm người đang làm gì đó vơi một người.
-Đại..... ca..... tha.... cho em!!! - Một tiếng nói thều thào vang lên.
-Tha ư?? ha ha ha!! Tiếc cho mày không thể về nhà được vào đêm giáng sinh này!! - Tên cầm đầu hơn nó chừng 3, 4 tuổi lên tiếng. Rồi hắn gằn từng tiếng. - Mày nhầm rồi đó!!
Nó nhíu mày quan sát bàn tay của nó sáng lên. Sợi dây cho nó biết người này tên là Trần Minh Hoàng là anh trai của Thành. Nhưng có gì đó không phải, người này phải nói là anhtrai nuôi của Thành thì đúng hơn. Xét kĩ các mối quan hệ thì Thành là em trai nuôi của cậu ta. Cậu ta là con ruột còn Thành với họ chỉ là con nuôi thôi. Cho nên những bí
mật gia tộc tuy Thành có biết nhưng Hoàng mới là người nắmgiữ. Thành cũng đứng gần đó,nhưng trong mắt cậu ta thì không có ý định tham gia hay ngăn cản. Tên bị đánh nắm lấycổ chân cậu ta kêu rên:
-Cậu Thành... làm ơn... tôi xin cậu!! tôi còn... bạn gái cô ấy là người thân duy nhất... tôi không thể bỏ cô ấy đi lúc này.... làm ơn...!! - Hắn thều thào.
-Anh nghĩ sao?? - Thành hấtmặt hỏi Hoàng.
-Chả sao hết!! Chỉ có hắn là cókhả năng tiếp lộ bí mật của chúng ta thôi!!
-Chỉ là có khả năng thôi mà!! -Thành nói. Hoàng nghe xong lập tức quắc mắt lên nhìn cậu.
-Cậu yếu lòng từ bao giờ vậy?? Cậu còn nhớ câu giết nhầm còn hơn bỏ sót không?? Vì nó hơn cậu 1, 2 tuổi nên anh mới ở đây giải quyết giúp cậu đó.
-Còn mày có biết đây là cái gì không??
-Chiếc vòng của bạn gái tôi!! Anh đã làm gì cô ấy!!
-Còn phải hỏi?? tao muốn gì làcó nấy. Cô ta đã là người của tao rồi nên nhờ tao trả lại màycái này đó!! Cô ta không thèm mày nữa đâu.
Trở lại trang tiếp theo